Linh mục tu sĩ MichaelDavide Semeraro: “Phải để các linh mục nói về đời sống tình cảm của mình”
Linh mục MichaelDavide Semeraro tu sĩ Dòng Biển Đức của cộng đoàn Koinonia Đi Viếng, ở vùng Val d’Aoste
la-croix.com, Céline Hoyeau, 2018-06-03
Linh mục tu sĩ MichaelDavide Semeraro Dòng Biển Đức của cộng đoàn Koinonia Đi Viếng, ở vùng Val d’Aoste suy nghĩ về các bài học phải được rút ra cho toàn Giáo hội về các vụ tai tiếng lặp đi lặp lại này.
Cha có cái nhìn nào về các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục đã làm chấn động Giáo hội từ vài năm nay?
Linh mục MichaelDavide Semeraro: Sự phẫn nộ là cần thiết nhưng chưa đủ. Chúng ta cần phải đi xa hơn và suy nghĩ về các dấu hiệu mà các vụ tai tiếng này đã gởi đến cho chúng ta. Chúng ta phải chất vấn một cách rộng rãi hơn về cách mà Giáo hội ý thức về chiều kích tình cảm và dục tính trong đời sống đức tin để có thể có một tiến trình hoán cải thật sự.
Với sự hiểu biết về khoa nhân văn và cũng từ Công đồng Vatican II, cách chúng ta nói và suy nghĩ về dục tính đã thay đổi. Ngày xưa bị cho là có ý xấu, dục tính ngày nay được xem như một yếu tố của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Các linh mục cũng phải xem trọng nó và chính họ cũng phải chứng nghiệm qua tính nhân văn của chính mình. Nhưng không phải vì thế mà đặt lại vấn đề khiết tịnh. Khoa thần học chủ trương cấm đoán hỗ trợ cho tình trạng độc thân ngày xưa không còn đủ. Giáo hội, trong tất cả các phân bộ, đặc biệt là với hàng giáo sĩ của mình phải xem lại một cách tận căn thách thức mới của chính sự mong manh của mình.
Xét cho cùng, tôn giáo của nhập thế phải nhập thế hơn nữa?
Chính xác vậy. Chúng ta đã nghĩ linh đạo có thể giải quyết tất cả, nhưng ơn sủng cho rằng bản chất cũng có thể giải quyết và Đức Phanxicô bổ túc, văn hóa cũng có thể giải quyết một phần. Như chúng ta được mời gọi, đặt huyền nhiệm nhập thế vào trọng tâm cuộc sống là mang đến các hệ quả rất mạnh: cho tất cả những gì bao gồm lòng trung tín của chúng ta với Tin Mừng, thì luôn phải đi qua bởi thịt da. Sẽ không có lịch sử cứu độ nếu lịch sử này không bám rễ trong thực tế và thực tế, đó là cơ thể và cảm xúc của chúng ta.
Vậy mà hiểm nguy là, các linh mục, những người có rất nhiều tình thương, có khả năng thông cảm, nhiều người đến thổ lộ những chuyện rất riêng tư của mình, nhưng chính họ lại không có khả năng thổ lộ đến cùng, thì điều này là một nguy hiểm.
Phải cho họ khả năng nói về đời sống tình cảm của mình, niềm vui sống đời sống khiết tịnh nhưng cũng phải nói đến các nỗi buồn, các khó khăn và các sa ngã của họ. Khi chúng ta khép mình vào nỗi sợ, vào mặc cảm tội lỗi thì chúng ta trở nên mong manh và bấp bênh hơn. Giải thoát lời không chút e sợ, nhận biết các mong manh của mình là một bước rất quan trọng để chấn chỉnh đời mình, để có thể đi trên một con đường khác.
Làm sao đi ra khỏi sự khép kín này?
Phải hoán đổi cách nhìn về sứ vụ chức thánh. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ chức thánh của mình là duy nhất đến từ trên cao – có nghĩa tôi là con người thánh, tôi được ưu tiên, tôi là người tiếp xúc trực tiếp với Chúa -, thì khi đó họ có ảo tưởng mình có quyền tối cao vô tận với người khác, thậm chí còn được miễn một một số các luật lệ luân lý mà người khác phải áp dụng. Mình tự đặt mình lên bệ thờ, mình đi vào loại suy nghĩ của một đẳng cấp khác. Đó là cám dỗ mà Đức Phanxicô nói trong Tông huấn Vui mừng và Hân hoan (Gaudete et exsultate) về sự thánh thiện, cám dỗ của những người theo thuyết trực tri, những người cho mình thuộc thành phần ưu tú.
Để ra khỏi loại suy nghĩ kiểu đẳng cấp này, chúng ta phải bắt đầu bằng một bước rất quan trọng, đặt mình ở địa vị người khác, dù mình có một sứ vụ khác họ. Đức Phanxicô nhấn mạnh nhiều về vấn đề này khi ngài nói với các linh mục: Tu triều cũng như tu dòng là một cách sống ơn rửa tội của mình để phục vụ cộng đoàn.
Linh mục tu sĩ MichaelDavide Semeraro là tác giả một quyển sách nói về tính dục của các linh mục: Sự thật làm cho bạn được tự do. Linh đạo và tính dục của linh mục. (Spiritualité et sexualité du prêtre, nxb. Salvator)
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch