Khóc mẹ | Thơ
Vũ Xuân Minh
Con về lại quê hương
Trong đau thương tiếc nuối
Để nhìn mẹ lần cuối
Mẹ yêu của con ơi!
Ôi! Đớn đau tơi bời…
Ôi! Xót xa ngâm ngùi
Ôi! Đau thương lệ rơi
Con mất mẹ thật rồi
Mẹ yêu, mẹ yêu ơi!
Con mất mẹ thật rồi.
Như trời đổ cơn giông
Như bão nổi trong lòng
Con nghe mẹ đi mất
Mẹ ơi! Mẹ yêu ơi!
Mẹ về với bụi đất
Về với Đấng Tác Sinh.
Nước mắt cứ rơi rơi
Như lá rụng về cội
Tình yêu thương sao vội?
Chấp cánh bay về trời
Để đời con đơn côi.
Như muôn triệu vì sao
Bay khắp nẻo tinh cầu
Như sóng trôi dạt dào
Đi vào lòng biển sâu
Tình mẹ, con dâng trao
Về Chúa, về trời cao.
Như lá úa thu rơi
Bay khắp nẻo đường trần
Như con nước xa dần
Trôi về cõi bao la.
Ôi con nước lan ra…
Tình mẹ cũng bay xa
Cho lòng con buốt giá
Con yêu mẹ đậm đà
Và lòng con ngâm nga
Phúc âm: Tình yêu mẹ.
Mẹ yêu, mẹ yêu ơi!
Con mất mẹ thật rồi
Mẹ đi về bên Chúa
Như chết đi hạt lúa
Trổ bông bên kia đời.
Dù bao phen lá úa
Vẫn thấy Chúa tin yêu
Dù giữa biển mênh mông
Vẫn hoài mong tình mẹ!
Dù đau thương muôn chiều
Vẫn nhớ thương mẹ nhiều.
Bài thơ con viết vội
Ca ngợi mẹ nhân từ
Tình yêu thương hấp hối
Đi vào cõi thiên thu.
Mẹ về bên Chúa thiên đình
Lòng con mơ tưởng, mẹ tình thiên thu
Mẹ qua kiếp sống phù du
Bên tình Chúa gọi, ngàn thu mẹ về.
(Viết bên quan tài mẹ yêu, lúc 2 giờ khuya, đêm 4.9.17)
Lm. Giuse Vũ Xuân Minh